"Phu nhân, hoa hồng trên bàn là do tiên sinh sáng sớm ra ngoài mang
về." Trương tẩu thấy Trầm Khê đi đến bên cạnh bàn, liền cười rồi giải
thích.
Trầm Khê sững sờ, quay đầu liếc nhìn hoa hồng đã có chút ỉu xìu ủ rũ
trên bàn, hình dạng ủ rũ kia, giống như thấy được nam nhân ôm hoa về
không gặp được mình buổi sáng.
"Còn có, sáng nay tiên sinh quả nhiên không có ăn điểm tâm, tôi theo
phân phó của ngài mà gói cho tiên sinh rồi." Trương tẩu tiếp tục báo cáo.
Trầm Khê nhịn một chút, cuối cùng khoé miệng vẫn không nhịn được
cười, cô xoay người ra vẻ lạnh lùng nói: "Con đã biết."
"Đúng rồi Trương tẩu, tý nữa con sẽ không xuống cơm, bà làm một
bát mì cho con là được." Trầm Khê nói xong liền đi lên lầu.
Trương tẩu mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn trở về phòng bếp làm một tô
mỳ, vừa bưng bát đi ra ngoài, Tô Hàng đã trở về. Tô Hàng nhìn tô mỳ trong
tay Trương tẩu, theo phản xạ có điều kiện nói: "Phu nhân không trở về ăn
cơm sao?"
"..."
Hình như mình phát hiện thái thái và tiên sinh cùng có một phương
pháp nào đó rồi??
Tác giả có lời muốn nói: Trầm Khê: Ngày hôm nay tôi không trở về ăn
cơm.
Tô Hàng: Trương tẩu, tuỳ tiện nấu một tô mỳ đi.