"Ừm, tôi đi chạy bộ sáng sớm đây." Tô Hàng nói xong, liền đứng lên
muốn đi ra ngoài.
Trương tẩu sững sờ nhìn tiên sinh đi đến giá đỡ giày để thay giày chạy
bộ xong, mắt nhìn thấy hắn vừa muốn đi ra, bà thực sự không nhịn được
mà lên tiếng hỏi, "Tiên sinh, ngài không thay quần áo sao?"
Tô Hàng cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy mình còn đang mặc bộ áo ngủ màu
xanh nhạt, còn có đôi giày thể thao màu trắng vừa được thay xong dưới bộ
áo ngủ. Tô Hàng lập tức xấu hổ ho một tiếng rồi yên lặng trở về phòng thay
quần áo.
Trương tẩu nhìn gian phòng của tiên sinh một chút, lại ngẩng đầu nhìn
lầu hai, bà bất đắc dĩ thở dài.
Trái ngược với Tô Hàng đang bị hốt hoảng, Trầm Khê lại ngủ ngon cả
đêm. Chẳng qua là bởi vì tối hôm qua xem bảng báo cáo đến quá muộn,
cho nên sáng sớm hôm nay cô dậy trễ. Khi Trầm Khê dậy nhìn thời gian,
thì đã là tám giờ rưỡi, cô sợ hãi đến nỗi ngồi dậy ngay, nghĩ đến lúc này Tô
Hàng có lẽ còn đang dưới lầu chờ mình. Cũng không kịp rửa mặt cùng đổi
áo ngủ, vội vội vàng vàng mang dép rồi vọt tới cửa phòng, khi tay nắm chặt
tay nắm cửa, cô mới giật mình nhớ ra.
Mình còn đang tức giận với Tô Hàng mà, làm gì phải quan tâm hắn có
ăn điểm tâm hay không chứ, cứ để hắn chờ đợi đi.
Thế là chờ Trầm Khê thu dọn xong, lúc cô xuống lầu lần nữa, thì đã là
chín giờ. Cô chột dạ liếc nhìn xuống ở góc rẽ lầu hai, thấy trên bàn ăn
không có bóng dáng của nam nhân, lại chuyển ánh mắt tới ghế sô pha..
"Gâu!" Sơ Ngũ ngửi thấy mùi của ma ma, liền kích động kêu một gâu
gâu một trận.