(Ngươi đừng tự lừa mình dối người đi, nhìn xem ngươi đang làm gì?)
Mãnh thú chế giễu.
Tô Hàng đột nhiên hoàn hồn, hắn mới phát hiện không biết lúc nào
mình đã ôm chiếc gối Trầm Khê dùng lúc ngủ vào trong ngực.
"Sơ Ngũ, con có nhớ ta không." Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến giọng
nói của Trầm Khê, ngay sau đó là tiếng bước chân lên lầu.
Tô Hàng hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng, Trầm Khê trở về lúc nào?
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếng bước chân càng ngày càng gần,
Tô Hàng lại vừa chột dạ vừa bối rối, cuối cùng hắn dứt khoát cắm đầu
xuống giường Trầm Khê, làm bộ say chết rồi.
Trầm Khê đẩy cửa ra, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô cau mày đi
đến phía trước đi vài bước, liếc mắt liền thấy được người nào đó đang nằm
trên giường.
Trầm Khê thuận tay buông túi trong tay xuống, cô đi đến giường để
kiểm tra tình trạng của Tô Hàng.
Cảm giác được Trầm Khê tới gần, chóp mũi là mùi hương quen thuộc,
chân Tô Hàng vì khẩn trương mà không nhịn được run một cái, sau khi run
xong, hắn còn nói thầm một tiếng hỏng rồi.
"Tô Hàng, Tô Hàng." Trầm Khê ngồi xổm ở bên giường nhẹ giọng gọi
nam nhân đang ngủ say.
Tô Hàng nào dám tỉnh lại, hắn nhắm mắt liều mạng giả say.
"Làm sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Trầm Khê oán trách, "Không
biết mình dạ dày không tốt sao."