"Làm sao bây giờ? Hiện tại mình phải tranh thủ thời gian thôi?" Tô
Hàng hỏi.
(Có phải ngươi bị ngốc hay không thế, cơ hội tốt như vậy, trực tiếp bổ
nhào đi.) Mãnh thú trong nội tâm tức giận dùng móng trước cào thẳng vào
lồng sắt.
"Nhưng bây giờ nếu tôi không đi thì sẽ không có cơ hội nữa." Tô
Hàng do dự nói, "Thế nhưng nếu không đi, có lẽ mình có thể ngủ chung với
cô ấy."
(Nhanh lên, thả ta ra ngoài, để ta tới đi.) Mãnh thú không do dự lưỡng
lự mà thúc giục.
Hai bên không ngừng lôi kéo, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm
đã ngừng, Tô Hàng giật mình một cái, hắn lại ngã thẳng tắp xuống lần nữa.
Trầm Khê vừa lau tóc, vừa đi từ phòng tắm ra. Cô theo thói quen quay
người ngồi ở trên giường, rũ đầu xuống rồi tiếp tục xoa tóc, áo choàng tắm
ở hông bị cài lỏng la lỏng lẻo, theo động tác xoa tóc, áo choàng tắm chậm
rãi tuột từ đầu vai xuống.
Tô Hàng đang vờ ngủ bị mùi sữa tắm cùng dầu gội đầu kích thích,
trong đầu không ngừng hiện ra bộ dạng sau khi tắm rửa xong của Trầm
Khê, cuối cùng hắn thật sự không thể kìm nén nữa, mà lặng lẽ mở mắt ra.
"A!" Đập vào mắt là nửa thân trần cùng đầu vai trắng như tuyết, Tô
Hàng bị kích thích quá mức, nên không chịu được mà hừ một tiếng.
"Hả?" Trầm Khê nghe được tiếng, cô giật nảy mình, xoay người thì
liền đối mặt với đôi mắt đang phát sáng của Tô Hàng, mới nhớ tới nam
nhân vì uống say mà ngã vào giường cô, "Anh đã tỉnh?"