Mắt Tô Hàng đột nhiên trợn lớn hơn, ánh mắt nóng bỏng của hắn còn
toả ra ánh sáng nữa.
Trầm Khê chần chờ cúi đầu xuống, cô phát hiện cảnh sắc trước ngực
mình đang bị người nào đó nhìn không sót một thứ gì, kinh sợ đến nỗi cô
lập tức xoay người qua, rồi sửa sang lại áo tắm cho tốt một lần nữa.
"Anh... Anh đã tỉnh thì trở về ngủ đi." Trầm Khê đỏ mặt, cô quay lưng
lại rồi nói.
Trầm Khê cảm thấy trên giường dường như bị lay động hai lần, chỉ là
qua nửa ngày, mãi không thấy tiếng bước chân, Trầm Khê mới nghi hoặc
xoay người.
"A!" Cảm xúc đột nhiên bị hù doạ khiến Trầm Khê lui về sau một
bước. Thì ra không biết từ lúc nào, nam nhân đã quỳ ngồi sau lưng Trầm
Khê, Trầm Khê vừa mới xoay người, bởi vì khoảng cách giữa hai người
quá gần, nên cô không cẩn thận mà bờ môi của nam nhân.
"Tại sao anh lại ở đây." Trầm Khê vừa thẹn vừa xấu hổ.
"Em hôn anh rồi." Tô Hàng một mặt cười ngây ngô.
(Đúng, đúng vậy, cô ấy đã hôn ngươi rồi, cô ấy đang mời ngươi đó.)
Mãnh thú ở trong lòng không ngừng dụ dộ.
"Anh... Anh tỉnh... A!!" Trầm Khê còn chưa nói hết lời, thì đã bị nam
nhân dùng lực mạnh kéo đến trên giường, để dưới thân thể.
Tô Hàng đè Trầm Khê xuống, ánh mắt hắn càng thêm nhiệt liệt.
"Tô... Tô Hàng anh uống say rồi." Trầm Khê sợ hãi đến không dám
lộn xộn.