"Đã về rồi!" Tô Hàng ngơ ngác đáp một câu, lần đầu tiên cảm thấy ba
chữ này khiến lòng người vô cùng vui sướng, hậu tri hậu giác* lộ ra nụ
cười ngây ngô.
*Hậu tri hậu giác: Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Hậu
tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá
trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập
những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. (Theo Wordpress
của Lengkeng_Sophie)
"Cười ngốc cái gì đó, sao vẫn chưa vào nhà?" Trầm Khê tức giận nói.
"Ừ ừ." Nam nhân lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mơ, hoàn toàn
mặc kệ Sơ Ngũ dưới chân đang điên cuồng vẫy đuôi nửa ngày, đóng cửa
xe, ba bước gộp thành một nhanh chóng đi lên bậc thang, đứng trước mặt
Trầm Khê.
"Làm sao vậy?" Trầm Khê thấy hắn không vào nhà mà cứ đứng trước
mặt mình không nhúc nhích, nghĩ hắn có chuyện gì muốn nói với mình.
"Anh đã về rồi." Tô Hàng cười, nhẹ giọng lặp lại một lần.
"Em biết mà, mới vừa nói xong." Trầm Khê nghi hoặc hỏi.
"Ừm." Tô Hàng có chút xấu hổ cười cười, "Chỉ là muốn nói lại lần
nữa."
"Gâu gâu!" Sơ Ngũ mãi không được ba ba chú ý bất mãn đứng chen
giữa hai người, bám riết không tha cầu quan tâm.
Tô Hàng hình như lúc này mới nhớ tới Sơ Ngũ, cúi người xoa xoa đầu
nó, cười nói: "Sơ Ngũ, đi, chúng ta vào nhà."