Không đúng, nếu là muốn kia gì kia gì, hắn chắc chắn sẽ nhào lại cạnh
Trầm Khê trước, có phải là đặt bên kia tiện hơn hay không?
Ngay tại thời điểm Tô Hàng đang ngây ngốc do dự giữa hai bên, Trầm
Khê đã uống xong nước quay lại, vì cô mang dép lê, Tô Hàng không nghe
được tiếng bước chân nên lúc Trầm Khê bước vào, hắn không thể kịp thời
phát hiện.
"Anh đang làm gì đó?" Trầm Khê hồ nghi hỏi.
"Không có gì?" Tô Hàng quay ngoắt lại, chắp tay sau lưng.
"Anh đang giấu diếm cái gì?" Động tác rõ ràng như vậy, Trầm Khê có
muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Tô Hàng lập tức cứng đờ.
"Đưa em nhìn xem." Trầm Khê đi đến trước mặt nam nhân, vươn tay.
Tô Hàng hơi do dự, lỗ tai đỏ lựng, trong lòng lại mang theo một tia
chờ mong nho nhỏ đặt đồ vật vào tay Trầm Khê.
Trầm Khê không ngờ người này lại cầm một hộp áo mưa trong tay, tức
thì mặt còn đỏ hơn cả lỗ tai hắn.
"Anh...... Anh...... Lưu manh." Trầm Khê ném cái thứ trong tay lên
giường.
"Không kết hôn mới là lưu manh." Người nào đó nhỏ giọng phản bác
một câu.
Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng đời trước lúc mua áo mưa cũng
đứng trong phòng ngủ do dự một lúc lâu, có điều vận khí hắn tương đối tốt,
không bị Trầm Khê phát hiện, vì thế cuối cùng hắn bỏ mỗi bên một hộp.