Lúc vừa bước vào phòng, Tô Hàng vì quá kích động nên có vẻ hơi
luống cuống tay chân, cho đến khi tắm rửa xong, ngửi thấy mùi sữa tắm
giống trên người Trầm Khê, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Hạnh phúc đến quá
bất ngờ, đối với Tô Hàng, một người bất kì chuyện gì cũng phải vật vã
tranh giành mà nói, dường như rất không chân thật.
Tô Hàng bước ra khỏi phòng tắm, ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống
rỗng.
"Tiểu Khê?" Tô Hàng gọi một tiếng, không có ai đáp lại, trong lòng
hắn không hiểu sao lại hoảng hốt. Tô Hàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài,
đứng trên cầu thang sốt ruột nhìn xuống dưới lầu.
Chỉ thấy Trầm Khê đang cầm một cái ly đi về phía phòng bếp.
Thì ra là đi rót nước uống, Tô Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này
mới xoay người quay về phòng, cầm khăn lông tiếp tục lau tóc, chỉ là khi
tầm mắt chạm đến giường lớn thì vành tai hắn chợt từ từ đỏ lên.
Hắn lại mở cửa phòng ngủ lần nữa, nhìn xuống lầu xem xét, thấy
Trầm Khê vẫn chưa ra khỏi phòng bếp, lúc này mới lại bước nhanh quay về
phòng, vào phòng chứa quần áo, móc một hộp áo mưa từ áo khoác mình
vừa mới thay hôm nay ra.
Khụ, không sai, chính là áo mưa, hôm nay lúc tan làm, Tô Hàng đặc
biệt đi siêu thị mua, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tư cách đi
mua. (Con cua: Xin hỏi việc này cũng cần có tư cách nữa hả?)
Tranh thủ trong lúc Trầm Khê vẫn chưa đi lên, Tô Hàng lén lút cầm
hộp áo mưa này trở về phòng ngủ, sau đó do dự giữa hai cái tủ đầu giường,
rốt cuộc nên để bên nào nhỉ?
Để phía mình? Như vậy đến lúc đó dễ lấy?