"Không quấy rầy anh chứ?" Trầm Khê đi đến trước bàn làm việc hỏi.
"Không có!" Tô Hàng bụp một cái khép lại máy tính đang gọi video
với Phương Vũ.
"Trong phòng bật máy sưởi nên không khí rất khô, phải nhớ uống
nhiều nước." Trầm Khê đặt trà hoa cẩu kỷ trong tầm tay Tô Hàng.
"Cảm ơn." Tô Hàng lập tức bưng chén trà lên uống một ngụm, "Vừa
lúc khát."
Trầm Khê nhìn lướt qua cái bàn bày đầy máy tính và văn kiện, biết
công việc của nam nhân chắc chắn rất bận rộn, cũng không định quấy rầy
hắn, chỉ dặn một câu đừng làm việc quá khuya rồi rời khỏi thư phòng.
Đừng làm việc quá khuya, ý là muốn hắn về phòng nghỉ ngơi sớm một
chút sao? Tô Hàng ý thức được điểm này, càng thêm nóng lòng mở máy
tính lên, trong khoảnh khắc video được kết nối lần nữa, Phương Vũ liền
nghe bên kia rống lên một câu: "Dự toán đâu?"
"BOSS, mới có năm phút trôi qua thôi." Phương Vũ yếu ớt nhắc nhở.
"Chậm chết đi được, nhanh lên cho tôi." Tô Hàng ghét bỏ nói.
Phương Vũ không dám phản bác, chỉ còn cách nhanh hơn động tác
trên tay, cuối cùng cũng gửi dự toán qua, cứ tưởng đêm nay thế là có thể về
nhà, lại nghe ác ma không có nhân tính ở đầu bên kia thổi qua một câu.
"Anh đọc qua tư liệu của hội nghị sáng mai một lần, viết những trọng
điểm ra cho tôi." Tô Hàng nói.
"Tư liệu hội nghị không phải đều do ngài tự mình xem sao ạ?" Hơn
nữa hình như BOSS nhanh hơn anh ta nhiều, tư liệu mà người khác phải