"Quay lại rồi?" Trầm Khê nghịch hoa xong, lơ đãng nghiêng đầu nhìn
về phía nam nhân đang sững sờ đứng một bên.
"Ừm, quay lại rồi." Tô Hàng ngây ngốc trả lời.
"Mừng anh về nhà." Trầm Khê nghiêng đầu cười, trong đôi mắt to đen
trắng rõ ràng là ảnh chiếu của hắn.
Tô Hàng sửng sốt, ngay sau đó trong mắt có ánh sáng dần lóe lên, vẻ
mặt từ đờ đẫn, không thể tin nổi đến đầy ngạc nhiên và vui mừng, sự ấm áp
trong lòng lặng lẽ lan rộng ra, khiến cả người hắn đều thả lỏng.
Trầm Khê đang đáp lại hắn ư? Đáp lại câu nói lúc mới vào cửa của
hắn? Cô ấy nghe hiểu sao?
Đây là lần đầu tiên, không phải suy đoán, cũng không phải ảo tưởng,
Tô Hàng cảm giác được rõ ràng, Trầm Khê cũng có chú ý đến hắn, cũng để
tâm đến lời hắn từng nói qua.
"Đến đây ăn cơm đi." Trầm Khê không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc của
nam nhân.
"A, được." Khóe miệng Tô Hàng nhếch lên, bước nhanh đến trước
bàn, ngồi đối diện Trầm Khê.
Trầm Khê nhìn người nào đó miệng nhếch đến nỗi không thể ăn cơm
đàng hoàng được, cố gắng nhẫn nhịn không nói gì, cúi đầu mạng ai nấy ăn.
Một bữa cơm chiều đầy ấm áp và vui vẻ, còn chứa chút ngốc nghếch.
Ăn cơm chiều xong, cho dù Tô Hàng có không muốn đến thế nào đi
chăng nữa, hắn vẫn phải đến thư phòng làm việc, có điều cũng may hôm
nay hiệu suất ở công ty vô cùng cao, nếu không buổi tối lại phải tăng ca
đến khuya.