Nếu là trước kia, Tô Hàng có lẽ sẽ cảm thấy không sao cả, nhưng bây
giờ thì không được, nếu ngủ muộn, hắn sợ quấy rầy Trầm Khê đã ngủ từ
sớm, mà nếu tách ra ngủ riêng, hắn lại không nỡ.
Tô Hàng ngồi trong thư phòng, mở một lúc ba cái máy tính, còn đang
gọi video với Phương Vũ, nhìn khung cảnh bên kia, hiển nhiên vẫn còn ở
công ty.
"BOSS, tôi vừa sửa sang lại bản báo cáo đánh giá mới nhất, đã gửi đến
hộp thư của ngài rồi ạ." Phương Vũ nói.
Tô Hàng thuận tay click mở hộp thư, bật báo cáo nhìn lướt qua, hỏi
tiếp: "Chỉ có báo cáo đánh giá? Dự toán đâu, sao tôi không thấy?"
"Còn đang sửa sang lại." Phương Vũ chột dạ nói, "Chắc là cần thêm
hai mươi phút nữa."
"Thêm hai mươi phút, thời gian dài như vậy mấy người làm gì?" Tô
Hàng bất mãn, "Nhiều nhất là mười phút cho tôi."
"Vâng." Phương Vũ giận mà không dám nói gì, lòng thầm oán trách,
sao phu nhân không ăn tối với lão đại nhiều thêm nửa giờ, thế thì anh ta
cũng sẽ không bị ai mắng.
Có lẽ do oán niệm của Phương Vũ quá nặng, thật sự bị Trầm Khê cảm
giác được, cô bưng một ly trà hoa pha với cẩu kỷ* gõ cửa thư phòng.
*Cẩu kỷ (hay còn gọi là củ khởi): là một vị thuốc Đông y, vừa có tác
dụng giải khát thay trà lại vừa có công năng bổ thận, ích tinh và dưỡng can,
minh mục. (theo Wikipedia và Shopee)
"Tiểu Khê!" Giọng điệu dịu dàng của Tô Hàng làm Phương Vũ bên
kia run rẩy.