"Một buổi trưa anh mua được nhiều như vậy?" Trầm Khê xem xét vài
lần, bên trong có không ít thứ tốt khó kiếm, chỉ một chốc một lát căn bản là
tìm không được.
"Không phải mua hồi chiều." Tô Hàng lắc đầu.
Trầm Khê có chút khó hiểu nhìn nam nhân, chẳng lẽ hắn còn có khả
năng tiên đoán, biết trước hôm nay phải đến đây ăn cơm.
"Lúc chúng ta kết hôn, anh đã nghĩ sau này chắc chắn sẽ phải cùng em
về nhà mẹ đẻ." Tô Hàng giải thích, "Khi đó hẳn là không thể tới tay không,
cho nên liền chuẩn bị trước một ít."
Trầm Khê nhìn Tô Hàng đang nhỏ giọng nói, đáy lòng bỗng dưng tê
rần, thì ra từ lúc sớm như vậy anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Mà đời
trước, em lại có thể kéo dài đến hơn một năm sau, mới để anh có cơ hội lấy
ra.
"Tô Hàng!" Trầm Khê chợt gọi hắn.
"Ừm?" Nam nhân xoay người lại.
Trầm Khê nhón chân, vòng tay ôm cổ hắn, kiên định hôn lên môi đối
phương.
Mà Tô Hàng trong lúc làm nụ hôn này sâu hơn, trong đầu bỗng dưng
nhớ lại lời Trầm Khê đã từng nói.
"Người tôi thích, anh ấy sẽ cao hơn tôi, vì thế, mỗi lần tôi muốn hôn
anh ấy sẽ nhón chân lên."
Giờ đây, Trầm Khê nhón chân lên vì hắn...
Tô Hàng: (*^__^*)