"Mẹ, sao thế ạ? Sao bỗng nhiên lại thở dài?" Trầm Khê nghi hoặc hỏi.
"Mẹ đang cảm thán thôi, con gái lớn không giữ được." Mẹ Trầm trêu
chọc.
"Mẹ, chúng ta đang bàn về tiệc tất niên của Tô gia mà, sao mẹ lại nói
sang chuyện này." Trầm Khê có chút bối rối làm nũng.
Mẹ Trầm bật cười, cũng không đùa con gái nữa: "Lúc trước khi Liễu
Phương đến đây đưa thư mời, mẹ đã thấy quái lạ, sao thư mời của Tô gia
không phải do con với Tô Hàng tới đưa mà lại là bà ta. Chẳng qua ngại vấn
đề cảm tình, lúc đó mẹ vẫn đồng ý."
"Vậy... Để con đi cùng mẹ?" Trầm Khê nghĩ nghĩ.
"Không sao đâu, nếu Tô Hàng muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với
Tô gia, bữa tiệc đêm nay hai đứa cũng đừng tới." Mẹ Trầm cười nói, "Tuy
mẹ không thích tham gia mấy loại yến hội như thế này, nhưng vẫn có thể
ứng phó một chút. Lần sau không nhận thư mời của họ nữa là được."
"Vâng!" Trầm Khê ngẫm lại thấy cũng đúng, huống chi còn có cha
nữa mà, chắc là sẽ không sao.
Hai người lại trò chuyện một lúc, Trầm Khê giúp mẹ tưới hoa, sau đó
nhắn tin cho Tô Hàng, bảo hắn tan làm thì đến Trầm gia ăn cơm. Cả buổi
chiều Trầm Khê yên tâm ở cùng mẹ, trao đổi chút việc nhà.
==
6 giờ rưỡi tối.
Lúc cha Trầm về đến nhà trông thấy Trầm Khê cũng rất vui mừng:
"Tiểu Khê tới rồi à."