"Nào có, do lúc nãy nghe được giọng của con nên đi quá gấp thôi."
Mẹ Trầm cười.
Trầm Khê đỡ mẹ Trầm đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, oán trách:
"Mẹ đi gấp như vậy làm gì chứ? Con đâu thể chạy đi đâu được."
"Sao lại không thể." Mẹ Trầm nói, "Con giờ đã là gái gả ra ngoài rồi,
hơn nửa tháng mới có thể về một lần."
"Mẹ ~" Trầm Khê ngửi thấy mùi chua, vội vàng dỗ dành, "Gần đây
con nhiều việc quá, sau này không như thế nữa, con đảm bảo mỗi tuần sẽ
về chơi với mẹ một ngày."
Mẹ Trầm nghe xong, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút, bà cẩn
thận đánh giá con gái mình. Nửa tháng không gặp, chỉ thấy con gái khí sắc
hồng hào, tinh thần no đủ, dường như cuộc sống thật sự vui vẻ, có điều khí
chất nơi khóe mắt đuôi mày hình như hơi khang khác.
Xem ra là nhờ Tô Hàng.
"Tô Hàng đâu?" Mẹ Trầm bỗng hỏi.
"Anh ấy đi làm ạ." Trầm Khê đáp.
"Tối nay kêu nó lại đây ăn cơm đi." Mẹ Trầm có chút bất đắc dĩ nói.
Có lẽ những người mẹ trên thế gian này đều như vậy, lúc chọn con rể thì
ngàn chọn vạn tuyển, các kiểu bắt bẻ, nhưng mà khi con gái đã gả qua rồi,
lại tìm mọi cách đối xử tốt với con rể, sợ người ta về nhà khi dễ con gái của
mình.
"Vâng, con sẽ nói với anh ấy." Trầm Khê gật đầu.
"Đúng rồi, ngày mai là tiệc tất niên của Tô gia, hai đứa sẽ đi chứ?" Mẹ
Trầm lại hỏi.