"Tiểu Khê!" Tô Hàng gọi cô.
"Ừm?" Trầm Khê không hiểu sao bỗng dưng bị ôm lấy.
"Tiểu Khê." Tô Hàng lại kêu.
"Làm sao thế?" Trầm Khê có chút dở khóc dở cười.
"Hiện giờ anh rất rất rất vui." Tô Hàng bày tỏ tâm trạng vui sướng của
mình.
"Chụp vài bức ảnh mà thôi, ngốc nghếch vui vẻ cái gì." Trầm Khê
không biết nên nói gì cho phải.
"Anh đi làm đây." Tô Hàng buông Trầm Khê ra, kích động đến nói
năng hơi lộn xộn, "Đi làm sớm một chút, làm xong việc sớm một chút, sau
đó sớm một chút dành ra thời gian rảnh rỗi đi chụp ảnh."
Nói xong không đợi Trầm Khê phản ứng, lại nhanh chóng quay về xe
mình, khởi động xe lái đi.
"Cái tên này..." Trầm Khê nhìn theo hướng xe đi mất, nửa ngày sau
mới bật cười lắc lắc đầu.
Chụp lại ảnh cưới, Trầm Khê chỉ đơn giản là muốn một lần nữa được
nhìn đôi mắt lặng lẽ nhìn mình chăm chú của Tô Hàng, mà không biết
chính ý tưởng dùng để bù đắp sự tiếc nuối của mình, cũng xua tan bóng ma
thật lớn nơi đáy lòng người kia.
Bởi vì, những tấm ảnh Trầm Khê miễn cưỡng nở nụ cười đó, là minh
chứng cho tâm tư của Tô Hàng. Là bằng chứng của việc hắn tự cho là đúng,
của sự ti tiện, cưỡng bách Trầm Khê. Ngay ngày hôm đó, hắn thay đổi
quyết định chỉ muốn trở thành vợ chồng giả với Trầm Khê.