"Mấy giờ rồi?" Trầm Khê vừa để nam nhân xoa vừa mơ mơ màng
màng hỏi.
"Vừa qua 8 giờ." Tô Hàng đáp.
"Đã 8 giờ hơn?" Trầm Khê chặn lại cái tay đang giúp mình xoa eo,
"Sao anh vẫn còn ở đây, phải chuẩn bị đi làm đi chứ."
"Không sao đâu, sẽ kịp." Tô Hàng lấy tay Trầm Khê ra, tiếp tục mát xa
cho cô.
"Sao mà kịp được, từ đây đến công ty phải lái xe nửa tiếng, anh còn
phải thay quần áo, ăn cơm sáng, dậy nhanh đi." Trầm Khê nói.
"Anh xoa giúp em năm phút thôi." Tô Hàng không chịu.
Trầm Khê không còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn tiếp tục xoa.
"Chỉ biết xong việc rồi vớt vát lại." Trầm Khê không nhịn được nhỏ
giọng lẩm bẩm, "Mà không biết kiềm chế một chút."
Động tác xoa bóp của Tô Hàng hơi dừng lại, ngay sau đó càng thêm
cần mẫn, vừa xoa vừa nói: "Anh lại xoa thêm mười phút nhé."
"Không cần." Trầm Khê từ chối.
"Muốn, kiềm chế không được, nên chỉ có thể vớt vát nhiều một chút."
Nam nhân lúc này mới muộn màng trả lời.
"Anh... A!" Trầm Khê biết mấy câu lẩm bẩm vừa rồi của mình bị
người ta nghe thấy, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, duỗi tay đẩy hắn ra.
Kết quả bởi vì cả người cô bủn rủn vô lực, nên Tô Hàng chẳng sứt mẻ gì,
ngược lại Trầm Khê bị lăn xuống giường.