"Ẳng!" Nghe được tiếng của ma ma, Sơ Ngũ đứng dậy muốn chạy lên
lầu hai, bị Trương tẩu tay mắt lanh lẹ bắt lại.
"Ôi Sơ Ngũ, những lúc như này tuyệt đối không được đi lên." Trương
tẩu nhìn đồng hồ, tiên sinh và phu nhân dậy càng ngày càng muộn, mai mốt
không biết có nên dời thời gian cơm sáng xuống một chút không nhỉ.
Lúc Tô Hàng ra cửa, Trầm Khê vốn đang tức giận không muốn để ý
đến hắn, nhưng nghĩ đến câu đã về rồi khiến lòng người chua xót của nam
nhân ngày hôm qua khi về nhà, Trầm Khê cuối cùng vẫn không thể nhịn
được mà đứng lên, tiễn hắn ra cửa.
"Đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút." Trầm Khê dặn dò.
"Ừm." Tô Hàng phát hiện Trầm Khê chẳng những không tức giận mà
còn đến tiễn mình, chút mất mát trong lòng nháy mắt đã được sự vui sướng
thay thế.
"Còn nữa..." Lúc Tô Hàng đã mở cửa xe sắp ngồi vào, Trầm Khê lại
chợt nghĩ tới một chuyện, cô lên tiếng gọi Tô Hàng.
"Hả?" Tô Hàng lập tức đứng thẳng người nhìn về phía Trầm Khê.
"Anh xem khi nào có thời gian, chúng ta lại đi chụp một bộ ảnh cưới
đi." Trầm Khê nói, "Bộ trước đó em không thích lắm."
Ý tưởng này Trầm Khê đã nghĩ tới lúc ra khỏi gác mái chiều hôm qua,
cô không muốn bày những bức ảnh khác người đó tại nhà. Nếu tất cả đều
bắt đầu lại, thế thì ảnh cưới cũng chụp thêm một lần nữa vậy.
Tô Hàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chần chừ, tiếp theo dường
như cẩn thận suy nghĩ đến điều gì, trên mặt dần dần lộ ra ý cười, hắn kích
động đóng sầm cửa xe, một lần nữa chạy về trước mặt Trầm Khê, siết chặt
người vào lồng ngực.