"Mỗi tuần?" Tô Hàng sững sờ.
"Sao nào? Anh không muốn đến?" Trầm Khê nhướng mày.
Tô Hàng nào dám, lập tức điên cuồng lắc đầu.
"Như thế còn tạm được, chúng ta vào thôi." Trầm Khê cười xoay
người, dẫn Tô Hàng đi vào nhà.
Cha Trầm và mẹ Trầm ngồi trong phòng khách, một người đọc báo
một người gọt táo, thấy hai người bước vào cũng chỉ nâng mắt nhìn một
cái, cũng không chủ động chào hỏi.
Không khí này có chút xấu hổ, Trầm Khê đang muốn lên tiếng hòa
hoãn bầu không khí, Tô Hàng lại giành trước lên tiếng, hắn cầm theo quà đi
đến trước mặt cha mẹ Trầm gia, cung kính nói: "Cha, mẹ, ngại quá, con đến
trễ rồi."
Cha Trầm liếc hắn một cái, rung tờ báo trong tay, tiếp tục không để ý.
Mẹ Trầm nhìn thoáng qua ông xã mình, không biết nghĩ tới chuyện gì,
cũng không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu gọt táo.
Tô Hàng có chút xấu hổ, cha mẹ vợ quả nhiên vẫn không thích mình.
Hắn cười cười rồi bày quà trong tay lên bàn trà trước mặt họ: "Con có đem
theo chút quà, hi vọng cha mẹ thích."
"Ừm!" Cha Trầm cuối cùng cũng giống như ban ân mà hừ một tiếng,
chẳng qua vẫn không hề ngẩng đầu nhìn.
Có điều Tô Hàng đã vô cùng thỏa mãn, hắn không nhịn được mà vui
vẻ quay đầu lại nhìn Trầm Khê tranh công, giống như muốn nói, cha em
nhận quà rồi kìa.