"Được rồi, ăn cơm đi." Cha Trầm đen mặt cắt ngang câu trả lời của Tô
Hàng.
Vừa nhìn vẻ mặt đó của nó là biết không phải làm chuyện tốt gì rồi!
Tô Hàng thấy cha Trầm lại bỗng dưng tức giận, lập tức có chút khó
hiểu nhìn về phía Trầm Khê, Trầm Khê cũng giận dữ trừng mắt liếc hắn
một cái, xoay người đi theo cha Trầm vào phòng ăn.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Lúc này mẹ Trầm cũng đứng lên, bà nhét quả táo
đã gọt xong vào trong tay Tô Hàng.
"Cảm ơn mẹ ạ." Tô Hàng có chút thụ sủng nhược kinh* nhìn quả táo
trong tay mình.
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ. (theo VNDIC.net)
"Cha con không phải là tức giận, mà ông ấy đây là......" Mẹ Trầm dừng
một chút rồi cười nói, "Đợi con sau này có con gái là hiểu thôi."
Con gái? Là vì Tiểu Khê sao?
"Con sẽ đối xử tốt với Tiểu Khê." Tô Hàng nghiêm túc bảo đảm.
"Được." Mẹ Trầm cười tủm tỉm gật gật đầu, "Chúng ta đi ăn cơm."
Tô Hàng theo sau mẹ Trầm đi về phía phòng ăn, trong đầu lại không
khỏi so sánh thái độ khác biệt trước sau của cha mẹ Trầm gia.
Hắn sẽ đối xử tốt với Trầm Khê, câu hứa hẹn này gần như mỗi lần Tô
Hàng gặp cha mẹ Trầm gia đều sẽ đảm bảo một lần. Lúc trước mỗi lần hắn
nói câu này, cha Trầm luôn bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại càng thêm đối
với hắn khách khí hơn. Còn mẹ Trầm, mỗi lần nghe thấy lại có vẻ mặt khổ
sở, khiến cho sau đó Tô Hàng có chút không dám nói nữa.