người lẫn tiền." Mẹ Trầm nói, "Nói thật, nếu không phải Trầm Khê nói với
em, Tô Hàng yêu thầm nó mười mấy năm, ngay từ đầu em cũng nghĩ giống
đám người kia."
"Nó cho rằng nó làm như vậy thì người khác sẽ không đồn như thế
nữa?" Cha Trầm vẫn tức giận.
"Thanh danh Tô Hàng vốn đã không tốt, nó có để ý những việc đó
đâu, cái nó để ý chính là Tiểu Khê của chúng ta." Mẹ Trầm lại nói, "Nó sợ
Tiểu Khê sẽ cảm thấy như vậy."
Cha Trầm nghe đến đó, tâm trạng mới tốt lên một chút.
"Nếu anh thật tình lo lắng, thế thì chú ý hơn một chút." Mẹ Trầm
khuyên nhủ, "Nếu Tô Hàng không muốn anh trực tiếp giúp nó, thì anh giới
thiệu cho hắn thêm chút nhân mạch."
"Không phải nó có năng lực sao? Để nó tự giải quyết đi." Cha Trầm
giận dỗi.
"Nhưng mà em nói nha, sau này con của Tiểu Khê nếu muốn họ Trầm
còn phải thương lượng với Tô Hàng đấy." Mẹ Trầm nhướng mày.
"Nó dám không đồng ý?" Cha Trầm lại nổi nóng.
==
Trầm Khê thừa lúc Tô Hàng đi tắm, hỏi được mẹ đại khái chuyện gì
đã xảy ra.
Trầm Khê lập tức nghĩ tới chuyện Tô thị đổi chủ vào năm năm sau, lúc
ấy Trầm Khê đang du lịch ở nước ngoài, vì cố tình lảng tránh tin tức về Tô
Hàng, cho nên không biết được gì nhiều.