"Không cần đâu, anh vốn dĩ đã rất bận rồi." Trầm Khê không đồng ý,
"Nếu không ngày mai em đi hỏi cha một chút cũng được."
"Nếu chuyện anh có thể làm được còn cần em đi tìm người khác, anh
sẽ cảm thấy mình thật vô dụng." Tô Hàng nói.
"Tâm trạng anh sẽ không tốt?" Trầm Khê hỏi.
"Ừm." Nam nhân gật đầu.
"Sẽ khổ sở?" Trầm Khê lại hỏi.
"Đúng thế." Nam nhân gật đầu lần nữa.
"Được, vậy ngày mai em đưa tư liệu cho anh." Trầm Khê thỏa hiệp.
Tô Hàng nghe xong, lúc này mới hài lòng, vui vẻ ôm vợ mình càng
chặt.
"Tô Hàng." Trầm Khê tựa vào lòng Tô Hàng, nhẹ giọng nói, "Em cũng
thế."
"Hả?" Tô Hàng khó hiểu.
"Nếu chuyện em có thể làm được mà anh lại không nhờ em giúp, em
cũng sẽ khổ sở."
"..." Tô Hàng sửng sốt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cha đã nói gì với
Tiểu Khê ư?
"Anh sẽ không làm em khổ sở đúng không?" Trầm Khê lại hỏi lần
nữa.
Không khí trong nháy mắt lập tức yên tĩnh lại, dường như đã qua một
thế kỷ, nhưng Trầm Khê không nóng vội, cô tựa vào lòng Tô Hàng, lặng lẽ