"Trầm gia không phải nhờ sự cứu tế của Tô thị mới không bị phá sản
sao?" Có người tò mò thì thầm to nhỏ, "Thế mà dáng vẻ này, sao ngược lại
giống như là Tô gia đang nịnh bợ Trầm gia ấy?"
"Nếu lúc đó Trầm gia hoàn toàn sụp đổ, thế thì tất nhiên là không
đúng rồi. Nhưng vấn đề là người ta chẳng sao cả, cho nên vẫn là hào môn
đỉnh cấp, rất nhiều thứ không phải có tiền là có thể có được."
"Vậy Tô gia công dã tràng rồi, tốn tiền xong vẫn phải quỳ dưới chân
người ta?"
"Không phải Tô Hàng đã cưới Trầm Khê sao? Người ta còn có tầm
nhìn xa trông rộng nữa kìa. Trầm gia chỉ có một đứa con gái là Trầm Khê,
sau này Trầm thị hẳn là sẽ về tay Tô gia rồi."
"Vậy lúc trước cứ trực tiếp thu mua là được mà?"
"Muốn thu mua hoàn toàn Trầm thị thì ba tỷ không đủ, nói nữa, thu
mua Trầm thị, anh có thể thu mua được nhân mạch phía sau Trầm thị
không?"
"Tốn ba tỷ bày một trận địa lớn như vậy, Tô gia cũng thật biết tính
kế."
"Chỉ là tiếc cho Trầm Khê, phải gả cho một đứa con riêng như Tô
Hàng."
"Anh nhắc mới để ý, hôm nay sao hai người họ không đến nhỉ?"
"Tôi nghe nói, quan hệ giữa Tô Hàng với Tô gia hình như không được
tốt."
"Không thể nào, hiện giờ phần lớn cổ phần của Tô gia đang nằm trong
tay Tô Hàng, nếu lời anh nói là thật, vậy thì Tô gia..."