"Cũng không nhất định, rốt cuộc, không phải vợ chồng Trầm Hà
Xuyên vẫn tới yến hội của Tô gia sao? Nên nhớ Trầm phu nhân cũng không
dễ dàng tham gia yến hội đâu."
"Cũng đúng..."
Tô Minh Lệ đang tránh một góc hờn dỗi nghe được người ta bàn tán,
sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay một nửa số người đến yến hội là vì Tô
Hàng, một nửa còn lại là vì Trầm gia, Tô Minh Lệ cô ta tại sao lại phải
sống nhờ vào một tên ăn mày có xuất thân là con riêng chứ?
Tô Minh Lệ càng nghĩ càng tức, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang
đỏ, đập mạnh ly rượu xuống bàn, kim cương trang trí trên vòng tay va loạn
xạ vào chân ly phát ra tiếng leng keng.
"Minh Lệ, lại đây." Liễu Phương trông thấy con gái, vẫy tay gọi cô ta
qua.
Tô Minh Lệ nhíu nhíu mày, không nhúc nhích.
Liễu Phương đi qua hỏi: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy, chú ý chút
đi."
"Làm sao ạ?" Tô Minh Lệ không kiên nhẫn nói.
"Đi, đi gặp Trầm phu nhân với mẹ." Liễu Phương kéo tay Tô Minh Lệ
đi.
"Con không đi." Tô Minh Lệ giật tay ra.
"Con hờn dỗi cái gì đấy?" Liễu Phương nhíu mày.
"Con mới không cần nịnh bợ mẹ vợ của một đứa con riêng." Tô Minh
Lệ giận dữ nói.