"Chúng ta cần mượn dùng nhân mạch của Tô thị và Trầm thị." Liễu
Phương nhìn con gái của mình, "Tô thị đã không còn là của chúng ta, trong
lúc Tô Hàng vẫn chưa xé rách da mặt với chúng ta, chúng ta có thể mượn
tay Trầm gia lôi kéo được rất nhiều quan hệ nhân mạch, có ích cho sự phát
triển của công ty mới của chúng ta, chuyện này liên quan đến cuộc sống
sau này của chúng ta, hiểu không?"
"..." Tô Minh Lệ xụ mặt gật gật đầu.
Liễu Phương thấy con gái đã hiểu, sắc mặt dịu lại một chút, bà ta dẫn
Tô Minh Lệ đi vào đến cạnh cha mẹ Trầm gia.
"Con chào chú Trầm, chào dì Trầm ạ." Tô Minh Lệ nhanh chóng thay
đổi sắc mặt, trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
"Tô tiểu thư đây mà." Mẹ Trầm đã từng gặp Tô Minh Lệ một lần trong
hôn lễ.
"Dì ơi, dì gọi con Minh Lệ là được rồi ạ." Tô Minh Lệ thấy áo choàng
của mẹ Trầm hơi lệch một chút, lập tức thông minh đến gần giúp bà sửa lại,
"Dì, áo choàng của dì lệch rồi, để con giúp dì chỉnh lại."
Mẹ Trầm bị bất ngờ không né tránh được, chỉ có thể mặc Tô Minh Lệ,
khóe mắt liếc qua vòng tay kim cương trên tay trái cô ta, ánh mắt lóe lóe.
"Xong rồi ạ." Tô Minh Lệ cười buông tay ra.
"Cảm ơn." Mẹ Trầm như vô tình hỏi, "Tô tiểu thư, vòng tay này của
con trông thật độc đáo, mua ở đâu thế?"
Tô Minh Lệ hơi sửng sốt, nâng tay trái của mình lên hỏi: "Cái này ấy
ạ?"