"Anh đã bảo Phương Vũ đi tìm báo cáo thị trường của quán cà phê
trong vòng năm năm trở lại đây, có điều ngày mai mới có thể tìm được.
Nhưng mà cho dù không xem báo cáo, anh cũng cảm thấy mở hai mươi chi
nhánh trước thật sự không nhiều lắm."
"Nhưng... Em không có nhiều tiền như vậy."
"Có thể đi vay mà." Tô Hàng nói, "Quán cà phê của em được thành
lập trên danh nghĩa của quỹ hội, tư chất của quỹ từ thiện Trầm thị vô cùng
cao, ngân hàng cũng sẽ dễ dàng cho vay hơn, hơn nữa doanh thu của quán
cà phê trong mấy năm gần đây rất khả quan, tiền đề hạng mục cũng tốt, để
được phê duyệt thì chắc là không có vấn đề gì."
"Nhưng mà một lần mở rộng lớn như vậy, em sợ em không quản lý
nổi." Trầm Khê ảo não nói.
"Không sao cả." Tô Hàng cười trấn an, "Chúng ta có thể tìm một
người đến giúp em làm, em quan sát là được."
"Anh giúp em tìm?" Trầm Khê quay đầu hỏi.
"Anh giúp em tìm." Tô Hàng cười gật đầu.
"Cũng giúp em quan sát?"
"Được." Tô Hàng cưng chiều nói.
"Anh mới xem một ngày là có thể kế hoạch ra được nhiều như vậy, em
coi hơn một tuần, trong đầu vẫn là một cuộn chỉ rối." Trầm Khê buồn rầu
thở than, "Quả nhiên em không hề có khiếu kinh doanh mà."
Tô Hàng cảm thấy dáng vẻ Trầm Khê nghiêm túc buồn rầu cũng thật
đáng yêu.