"Thật may là có anh." Trầm Khê quay đầu cười ngọt ngào với Tô
Hàng.
Trầm Khê vừa nói lời này xong, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang
lên, cô cầm lên thì thấy là mẹ mình, vì thế nhanh chóng bấm nghe.
"Mẹ?" Trầm Khê vui vẻ gọi.
"Thật ạ?"
"Vậy thì thật tốt quá?"
"Đến lúc đó mẹ nói cho con biết nhé."
Tô Hàng ngồi cạnh Trầm Khê, tuy hai người cách nhau rất gần nhưng
hắn lại không nghe rõ thanh âm ở đầu dây bên kia, Tô Hàng chỉ thấy được
Trầm Khê rất vui mừng.
"Có chuyện gì mà vui thế?" Chờ Trầm Khê cúp điện thoại, Tô Hàng
mới hỏi.
"Mẹ em tìm được anh trai cứu em lúc nhỏ rồi." Trầm Khê vui vẻ nói.
"Anh trai đã cứu em?" Tô Hàng nghi hoặc hỏi.
"Chắc là anh không biết rồi." Trầm Khê giải thích, "Khi còn bé em đã
từng đi lạc một lần, có một anh trai nhỏ đã cứu em, thế nhưng mà đến khi
cha mẹ em tìm được em rồi, anh trai nhỏ ấy lại mất tiêu. Nhà em tới giờ
vẫn luôn tìm anh ấy, muốn gặp mặt nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn chưa từng
tìm thấy, bây giờ cuối cùng cũng có manh mối rồi."
"Em... Đi lạc ở đâu?" Tô Hàng bỗng dưng hỏi.
"Ở bệnh viện." Trầm Khê đáp.