Bé Trầm Khê lại hỏi: "Chú ơi, con nhảy cho chú xem được không, ở
nhà mỗi khi con nhảy xong, mẹ sẽ cho con quà, con nhảy cho chú xem, chú
cho con giày được không ạ?"
Bé Tô Hàng vẫn luôn muốn kéo cô nhóc rời đi, nhưng mà bé Trầm
Khê cứ dính chặt lấy cái sô pha trong tiệm, vẻ mặt khát vọng nhìn chủ tiệm.
Chủ tiệm thật sự bị cô nhóc làm nũng không chịu được, cuối cùng
cũng đồng ý.
Trầm Khê dùng điệu nhảy gà con đáng yêu đổi lấy một đôi dép lê, vui
vẻ bị bé Tô Hàng xụ một khuôn mặt kéo ra ngoài.
"Anh không vui hả?" Bé Trầm Khê khó hiểu hỏi.
"Không có." Bé Tô Hàng nắm tay cô nhóc, mang đôi dép mới đầu tiên
từ sau khi mẹ mất, trong lòng ấm áp dễ chịu, đồng thời lại một lần nữa
mong mỏi được lớn nhanh hơn.
"Anh ơi, em hơi mệt rồi, anh cầm bé thỏ giúp em được không?" Bé
Trầm Khê đưa con thỏ trong tay cho Tô Hàng.
Tô Hàng vươn tay nhận lấy, bỏ vào cặp xách phía sau, dẫn theo cô
nhóc tiếp tục tìm cha mẹ.
Lại một buổi trưa qua đi, hai người vẫn không tìm được ai như trước,
bé Trầm Khê nhịn không được nhỏ giọng rưng rức.
"Tiểu Khê đừng khóc." Tô Hàng an ủi, "Lát nữa anh dẫn em ra ngồi ở
cổng lớn bệnh viện, nếu cha mẹ em đến tìm em, nhất định sẽ đi vào từ chỗ
đó."
"Nếu họ không tới thì sao?" Bé Trầm Khê đau lòng hỏi.