Tô Hàng vui vẻ nhấp môi, trong khi đang do dự có cần đi qua không,
viện trưởng không biết từ đâu ra, kéo Tô Hàng đi thẳng một mạch. Thì ra
sáng sớm hôm nay bà nghe người ở cô nhi viện nói tối qua Tô Hàng không
trở về, tìm một ngày trong bệnh viện xong cũng gấp muốn điên rồi. Cho
nên lúc bé Trầm Khê nói cha Trầm chờ anh trai nhỏ, anh trai nhỏ đã sớm bị
viện trưởng vì muốn bắt kịp chuyến xe cuối cùng mà dẫn ra khỏi bệnh viện.
Đến khi quay lại cô nhi viện, Tô Hàng sửa sang lại cặp sách, mới phát
hiện mình còn giữ chú thỏ nhỏ của bé Trầm Khê, chỉ là đã không biết trả
cho người ta bằng cách nào.
Tô Hàng vẫn luôn rất quý trọng chú thỏ nhỏ này, và cả đôi dép lê mà
bé Trầm Khê cho hắn nữa. Khoảng chừng nửa tháng sau, lúc Tô Hàng đem
thỏ nhỏ đi giặt, lại phát hiện bên trong nó có một chiếc vòng tay rất đẹp.
Hắn cũng không biết làm sao để trả lại, cho nên thả về trong túi thỏ nhỏ,
nghĩ sau này sẽ trả cho Trầm Khê một lượt luôn. Chỉ là không lâu sau đó,
vòng tay bỗng nhiên biến mất. Hắn tìm rất lâu ở cô nhi viện, cũng hỏi cả
viện trưởng, có điều vẫn chưa bao giờ tìm được.
Về sau lúc lại lần nữa gặp được Trầm Khê trong trường học, thật ra Tô
Hàng có cầm bé thỏ đi tìm Trầm Khê muốn trả lại cho cô, nhưng hình như
Trầm Khê đã không còn nhớ chú thỏ nhỏ này nữa rồi.
"BOSS." Phương Vũ gõ cửa bước vào.
"Có chuyện gì?" Tô Hàng chợt hoàn hồn.
"Đây là báo cáo điều tra thị trường của quán cà phê trong vòng năm
năm trở lại đây." Phương Vũ đưa tư liệu cho Tô Hàng, mắt lơ đãng nhìn
thoáng qua chú thỏ nhỏ trên bàn.
"Anh cảm thấy con thỏ này thế nào?" Tô Hàng đột nhiên hỏi.