"A??" Phương Vũ hơi bất ngờ, "BOSS, tôi không có nghiên cứu gì về
mấy món đồ chơi của bé gái này."
"Vậy khi còn nhỏ anh thích chơi cái gì?"
"Tôi thích chơi đồ chơi ô tô."
"Nếu tôi lấy một món đồ chơi ô tô của anh khi còn nhỏ lại đây cho anh
xem, anh còn có thể nhớ nó không?" Tô Hàng lại hỏi.
"Chắc là không thể đâu ạ, đã biết bao lâu rồi." Phương Vũ nghĩ nghĩ,
trả lời.
Đúng vậy, biết bao lâu rồi, huống chi còn là một con thỏ nhỏ loại có
thể tùy ý thấy được như thế này. Trầm Khê không nhớ cũng phải thôi, nói
nữa, đồ chơi khi bé của Trầm Khê chắc chắn là rất nhiều, vứt một cái có lẽ
cũng không còn nhớ nữa.
"Đi điều tra Tô Minh Lệ một chút giúp tôi, nhìn xem gần đây cô ta
tiếp xúc với ai tương đối nhiều." Tô Hàng ra lệnh.
Trước hết hắn cần điều tra rõ, vòng tay bị mất lúc mình tám tuổi, làm
sao lại chạy được tới chỗ Tô Minh Lệ.
Sau khi Phương Vũ rời đi, Tô Hàng nhịn không được dán chú thỏ nhỏ
lên mặt mình, đặt lên nơi bé Trầm Khê đã từng hôn qua, trong đầu từng lần
từng lần một hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.
Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu về sau, Trầm Khê cũng biết được
chân tướng.
Tô Hàng thẹn thùng nói: "Thật ra là em tán tỉnh anh trước."
Trầm Khê: "Không biết xấu hổ!"