trên bàn làm việc của Tô Hàng hình như có đặt một khung ảnh, cô nhịn
không được có chút tò mò đi qua, lật khung ảnh lên nhìn nhìn.
Lúc nhìn thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc trên đó, Trầm Khê
liền cong môi cười cười.
"Phu nhân, cà phê." Phương Vũ bưng cà phê lại đi tới một lần nữa.
Trầm Khê xoay người, Phương Vũ đặt cà phê lên chỗ cạnh sô pha
dùng để tiếp khách trong văn phòng. Cô đi qua, ngửi ngửi hương cà phê,
khen ngợi: "Cà phê không tệ."
"Ngài thích là tốt rồi." Phương Vũ trả lời.
"Nếu chỗ các anh có cà phê ngon như vậy, sao lại phải luôn đến quán
cà phê mèo để mua?" Trầm Khê hiếu kì hỏi.
"Việc này..." Phương Vũ cực kì thản nhiên nói, "Cà phê dù có ngon,
nhưng BOSS không thích thì biết làm sao được."
"Anh ấy... Vẫn luôn uống cà phê mua trong quán của tôi?" Trầm Khê
nhướng mày.
"Đúng thế." Phương Vũ làm chứng, "Từ lúc quán cà phê kia của ngài
bắt đầu khai trương, BOSS liền không uống cà phê chúng tôi pha nữa, thật
ra nhờ vậy còn tiết kiệm được không ít dự toán."
"Phì..." Trầm Khê cười phất phất tay, "Phương thư kí, anh cứ đi làm
việc đi."
Phương thư kí xoay người rời đi, vừa tới cửa đã bị Trầm Khê gọi lại.
"Đừng nói với Tô Hàng là tôi đến nhé." Trầm Khê muốn cho người
nào đó một bất ngờ lớn.