tài nào nhớ nổi mình đưa một thứ như vậy cho Tô Hàng khi nào. Hơn hai
mươi năm trước lẽ ra cô vẫn chưa có giao thoa gì với Tô Hàng mới đúng.
==
Ngoài cửa, Tô Hàng đã quay về từ phòng họp, hắn giơ tay nhìn nhìn
đồng hồ, đưa văn kiện trong tay cho Phương Vũ đang đứng đón: "Hợp
đồng KY không có thay đổi gì quá lớn, anh tiếp tục phụ trách đi."
"Vâng." Phương Vũ đáp, nhận lấy văn kiện định lui về bàn làm việc
của mình.
"Vào đây với tôi." Tô Hàng nói, giơ tay mở cửa văn phòng.
Phương Vũ bị triệu hoán một cách mạnh mẽ, đành phải căng da đầu đi
theo, ai ngờ mới tới cửa, lại bị BOSS đẩy ra một cái.
Tô Hàng nhanh chóng bước vào văn phòng, tiện tay khép cánh cửa
phía sau lại.
Nhìn cửa phòng bị đóng kín mít, Phương Vũ buồn bực thiệt sự, lúc tôi
tự rời khỏi, bảo tôi theo, tôi đi theo, lại nhốt tôi bên ngoài, đầu năm nay
kiếm ít tiền thật không dễ dàng.
"Tiểu Khê??" Tô Hàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía
người đang ngồi sau bàn làm việc.
Trầm Khê nghe thấy giọng hắn, ôm con thỏ bông xoay người lại, nhìn
Tô Hàng đứng ở cửa, mím môi cười cười: "Họp xong rồi?"
"Sao em lại đến đây?" Tô Hàng kích động đi qua.
"Tới đón anh tan làm." Trầm Khê cười, chỉ chỉ khung ảnh trên bàn làm
việc, "Sau đó thấy cái này."