Tuy hai người đã thổ lộ lòng mình, nhưng lúc bị Trầm Khê phát hiện
thuộc tính si tình của mình, Tô Hàng vẫn không nhịn được đỏ tai: "Anh...
Anh bây giờ có thể tan làm ngay đây."
Đời này Trầm Khê có lẽ có một phát hiện ngoài ý muốn, chính là Tô
Hàng thật sự rất muộn tao*, rõ ràng làm cũng đã làm rồi, lại còn dễ xấu hổ.
*Muộn tao: tiếng Anh là Manshow. Lần đầu tiên xuất hiện là ở khu
vực Hồng Kông, Macao, dần dần trở thành từ ngữ phổ biến trong giới trẻ.
Muộn tao thường chỉ những người có vẻ bề ngoài nhàm chán nhưng nội
tâm tràn đầy điên cuồng, sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc cá nhân đối
với mọi người, nhưng sẽ thường bộc lộ vào những trường hợp/hoàn cảnh
mà mọi người không lường được. (theo Wattpad – Tình thoại – Lương Kha
(3))
"Đúng rồi, đây là gì thế?" Trầm Khê đưa con thỏ nhồi bông trong tay
lên.
Tô Hàng vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt nhìn Trầm Khê có chút chờ mong:
"Em... Sao em lại hỏi cái này?"
"Ngăn kéo của anh quên đóng, em vừa lúc trông thấy con thỏ bông
này, sau khi cầm ra lại cảm thấy có chút quen mắt." Trầm Khê vừa trả lời
vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Tô Hàng.
"Em cảm thấy quen mắt?" Tô Hàng hơi vui mừng hỏi.
"Ừm." Trầm Khê gật đầu.
"Vậy em... Có nhớ được gì không?" Tô Hàng lại chờ mong hỏi.
"Nhớ cái gì cơ? Thứ này..." Trầm Khê khó hiểu nhìn về phía Tô Hàng,
"Chẳng lẽ con thỏ bông này có liên quan gì tới em sao?"