Tô Hàng gật gật đầu, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của Trầm Khê
lại khiến hắn hơi chột dạ.
"Tô Hàng!" Trầm Khê đột nhiên quăng con thỏ bông trong tay về phía
người kia, "Sao anh không chịu nói sớm?"
"Anh..." Tô Hàng có chút mờ mịt chụp lấy thỏ bông, hắn hình như hơi
hơi hiểu được lý do Trầm Khê tức giận đến như vậy, có điều lại không biết
nên giải thích thế nào.
"Tối qua sao anh không nói?" Trầm Khê vọt đến trước mặt Tô Hàng,
lớn tiếng chất vấn.
Thật ra Tô Hàng cũng không muốn giấu diếm chuyện này, lúc trước
không nói là bởi vì không tìm thấy cơ hội thích hợp. Mãi đến tận trước hôm
qua, hắn căn bản không biết Trầm Khê vẫn còn tìm anh trai nhỏ đã từng
giúp đỡ cô, cho nên hắn không thể đột ngột chạy tới trước mặt Trầm Khê
nói chuyện này.
Tối qua hắn đã biết được, nhưng Trầm Khê không còn nhớ rõ chuyện
hồi bé nữa, thứ duy nhất mà cô nhớ chính là chiếc vòng tay bị hắn làm mất
kia, vì vậy hắn mới muốn chờ điều tra xong hết mọi chuyện rồi hẵng nói
cho Trầm Khê biết từ đầu tới đuôi.
"Vòng tay kia lúc trước đã bị anh làm mất rồi, nên anh định điều tra rõ
vụ chiếc vòng rồi mới kể lại hết mọi chuyện." Tô Hàng bỏ đồ vật trong tay
xuống, muốn nắm lấy tay Trầm Khê.
Trầm Khê ném tay nam nhân ra, tránh né lui về sau, trong lòng nghẹn
một hơi không biết làm sao để giải tỏa.
"Bởi vì em đã không còn nhớ rõ những chuyện lúc ấy, nên anh mới
muốn chờ điều tra xong tất cả rồi mới nói một lần luôn." Tô Hàng có chút
hoảng loạn tiếp tục giải thích.