"Giống như em không cần thứ gọi là vòng tay để làm chứng, giống
như anh chỉ cần mở miệng nói anh là cậu bé đã cứu em khi còn nhỏ là em
sẽ tin tưởng anh vô điều kiện vậy." Trầm Khê hỏi, "Anh cũng tin tưởng em
như vậy có được hay không?"
"Thật xin lỗi!"
Lúc này đây, Tô Hàng rốt cuộc đã hiểu. Hắn không nên tự cho là đúng
mà đi tìm chứng cứ gì đó, bởi vì Trầm Khê, vợ hắn, sẽ tin tưởng hắn vô
điều kiện.
Tác giả có lời muốn nói: Khụ... Gần đây Cua rất là sợ hãi, cũng không
dám vào khu bình luận xem...
Với tính cách của Tô Hàng thì không có khả năng cậu ta sẽ tự chạy tới
nói với Trầm Khê rằng người cứu cô ấy khi còn nhỏ là mình, nhưng Trầm
Khê lại không còn nhớ rõ chuyện lúc bé nữa.
Đương nhiên sẽ có người nói giữa vợ chồng với nhau không cần tìm
chứng cứ, đây cũng là chuyện tôi muốn biểu đạt. Tô Hàng thích Trầm Khê
rất nhiều năm, Trầm Khê biết, Trầm Khê cũng hiểu Tô Hàng, cho nên cô ấy
nguyện ý tin tưởng lời Tô Hàng nói. Nhưng mà với Tô Hàng thì sao, Trầm
Khê thậm chí còn chưa từng mặt đối mặt nói một câu thích cậu ta, tình yêu
giữa hai người họ, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng chỉ mới một tháng
mà thôi.
Nội tâm của Tô Hàng kỳ thực vẫn rất rất không có cảm giác an toàn,
cậu ta không có thiên nhãn* tinh thông giống như tiểu thiên sứ để biết thật
ra Trầm Khê cũng vô cùng yêu mình. Muốn tích lũy sự tin tưởng cần có
thời gian.
*Thiên nhãn: Từ chỉ khả năng thị giác siêu phàm của những nhân vật
kiệt xuất như Phật Thích Ca Mâu Ni... Theo mô tả, những nhân vật này có
thể nhìn xuyên vào lòng đất, nhìn xa đến ngàn dặm, nhìn rõ quá khứ, tương