về nhà, bởi vì hôm nay, sự ấm áp nỗi quyến luyến của hắn đã ở ngay bên
cạnh rồi.
*Bức thiết: rất cần thiết, đến mức không thể trì hoãn. (theo rung.vn)
"Chúng ta đừng trở về nhà." Tô Hàng nhìn về phía Trầm Khê.
"Vậy anh muốn đi đâu?" Trầm Khê ngắm nghía con thỏ nhồi bông đã
mất vừa tìm lại được, tùy ý hỏi.
"Chúng ta đi... Đi hẹn hò đi." Trong giọng điệu của Tô Hàng là sự chờ
mong không thể che giấu.
Cái tay đang nhéo tai thỏ của Trầm Khê hơi dừng lại, trong lòng cũng
có chút rung động, nói nữa, cả hai đời, cô và Tô Hàng đúng là chưa từng
chính thức hẹn hò bao giờ, hiếm khi cái tên này lại đột nhiên thông suốt.
"Được thôi." Trầm Khê cười gật đầu.
"Vậy... Chúng ta đi đâu đây?" BOSS Tô chưa từng hẹn hò có chút mê
mang.
"Không phải anh hẹn em sao? Anh suy nghĩ đi." Trầm Khê nhìn thần
sắc nam nhân chợt căng thẳng, không nhịn được cười xấu xa.
"Ừm... Chúng ta đi ăn cơm trước." Tô Hàng nghĩ thời gian ăn cơm sẽ
dài, đến lúc đó hắn có thể chậm rãi lên ý tưởng tiếp theo.
Trầm Khê tất nhiên không có ý kiến, cô tiếp tục cúi đầu nghịch hai cái
tai thỏ, tùy ý để Tô Hàng quẹo trái quẹo phải, dù sao đi đâu cô cũng vui
hết.
Tô Hàng nhớ hai ngày trước, nghe Lilith và Phương Vũ ở chỗ bàn thư
kí nói trong trung tâm thương mại trên đường Mai Song mới khai trương