"Tiểu Khê." Tô Hàng nhỏ giọng kêu.
"Ừm?" Trầm Khê lật người, quay mặt về phía nam nhân.
"Lúc nãy em nói sau khi về có chuyện muốn với anh đúng không?"
Hắn thử nhắc nhở.
Trầm Khê mơ màng một lát mới nhớ tới, đúng là có chuyện vẫn chưa
nói xong, cô sắp xếp từ ngữ một chút, chậm rãi nói.
"Tô Hàng, anh biết không? Có đôi khi em cảm thấy anh phiền kinh
khủng."
Cơ thể nam nhân lập tức căng thẳng, sự thỏa mãn và vui sướng còn sót
lại trong lòng bởi vì buổi hẹn hò vừa nãy nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
"Nhiều lúc anh thật sự rất ít nói, ngày nào cũng xụ mặt, có chuyện gì
cũng không nói, làm em phải đoán vô cùng vất vả." Trầm Khê oán giận.
"Anh..." Nam nhân đối với sự lên án của Trầm Khê, không biết phải
làm sao.
"Nhưng mà chiều nay em rất vui." Trầm Khê cười nói, "Cho nên, về
sau chúng ta cứ như vậy nhé."
"Muốn hẹn hò thì trực tiếp nói với em, muốn tặng em cái gì thì trực
tiếp mua cho em, lúc bị em hiểu lầm sẽ chủ động chạy tới giải thích, khi
phiền muộn hay khổ sở cũng sẽ biểu hiện ra ngoài."
"Muốn cái gì... Cũng có thể nói hết?" Tô Hàng chần chừ hỏi.
"Đúng vậy." Trầm Khê cổ vũ hắn.
"Anh sợ em từ chối anh." Tô Hàng rầu rĩ nói.