"Túi áo." Tô Hàng muốn duỗi tay lấy, nhưng không có cái tay nào còn
rảnh rỗi.
Trầm Khê rút điện thoại ra từ trong túi áo tây trang của hắn, chỉnh
thành chế độ chụp tự động, giơ cao tay phải lên, nhìn ống kính nói với nam
nhân: "Anh nhún gối xuống một chút."
"A." Tô Hàng nghe lời làm theo, gương mặt tuấn tú bị hoa tươi và thú
nhồi bông vây quanh có chút buồn cười, nhưng khi Trầm Khê tựa lại gần
thì hình ảnh bỗng trở nên hài hòa.
"Anh nhích qua đây một chút."
Tô Hàng nghe lời dịch dịch sang phía Trầm Khê.
"Nhìn ống kính." Trầm Khê nhắc nhở hắn.
Tô Hàng nhìn vào ống kính, muốn điều chỉnh vẻ mặt mình trông tự
nhiên hơn một xíu. Chỉ là trên má bỗng nhiên truyền đến một cơn ấm áp,
khiến hắn lập tức ngẩn ngơ, mắt trợn tròn.
Trầm Khê hôn người nào đó xong, dùng di động lật xem ảnh vừa
chụp, hài lòng gật gật đầu, thả điện thoại lại vào túi áo nam nhân, cười nói:
"Năm nay cứ như vậy trước, chờ sang năm chúng ta đi nước W lại chụp
thêm một tấm."
"Ừm." Tô Hàng cười ngây ngô, biết Trầm Khê đây là đã đồng ý lời đề
nghị năm sau đến nước W của hắn.
"Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi." Trầm Khê lấy lại bó hoa
từ trong ngực nam nhân, hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe của trung tâm
thương mại.