Ăn cơm xong Tô Hàng bắt đầu kéo Trầm Khê đi khắp trung tâm
thương mại, Trầm Khê cảm giác hình như đang tìm thứ gì đó, nhưng cũng
không thấy hắn hỏi người ta, chỉ là dẫn cô đi qua từng tầng từng tầng một.
Gặp cửa hàng quà tặng thì mua một con thú nhồi bông đáng yêu, gặp quán
trà sữa thì mua hai ly trà sữa, gặp tiệm hoa thì mua một đóa hoa hồng, nhìn
thấy có người đang chơi gắp thú ở bên kia cũng đi lại gắp vài con.
Kết quả bởi vì mua quá nhiều thứ, hắn không còn thừa tay để nắm tay
vợ nữa, nháy mắt có chút không vui.
Lúc này hai người đã tới lầu một của trung tâm thương mại, ở đây bày
một cây thông Noel thật lớn được trang trí cho lễ Giáng Sinh, dù ngày này
đã qua lâu rồi, nhưng vẫn có rất nhiều bạn nhỏ và những đôi tình nhân trẻ
đứng dưới tàng cây chụp ảnh chung.
"Hồi trước khi ở trấn bát quái có phải anh từng nói muốn dẫn em đi
xem cây thông Noel không?" Trầm Khê tự dưng nhớ tới hôm lễ Giáng Sinh
ở thị trấn nhỏ, lúc người nào đó ôm mình nói năng lộn xộn mà thổ lộ hình
như có nhắc đến chuyện dự định dẫn mình đi đâu đó xem cây thông Noel.
"Ừm." Tô Hàng gật đầu.
"Đi đâu?"
"Ở thủ đô nước W." Tô Hàng trả lời.
"Nơi đó mùa đông có tuyết rơi, lễ Giáng Sinh chắc chắn sẽ rất đẹp."
Trầm Khê nói.
"Vậy... Sang năm chúng ta đi?" Tô Hàng cẩn thận đề nghị.
Trầm Khê liếc nam nhân một cái, bỗng nhiên nhét toàn bộ đồ trong tay
vào ngực hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của người nào đó, hỏi: "Điện thoại
anh đâu?"