"Anh đang làm gì thế? Đã về đến nhà rồi, không đi vào, ngồi phát
ngốc ở trong xe." Trầm Khê nhíu mày nói.
"Đang nghĩ vài việc." Tô Hàng trả lời.
"Rất quan trọng hả?" Trầm Khê hỏi.
"Không quan trọng." Tô Hàng lắc lắc đầu.
Đúng vậy, đều không quan trọng, tất cả cảm xúc và suy nghĩ, vào
khoảnh khắc trông thấy Trầm Khê kia đều trở thành không hề quan trọng.
Nếu khi trước người được nhận nuôi không phải Tiểu Lượng mà là hắn,
như vậy lúc nhỏ hắn có lẽ sẽ không cần phải vất vả đi nhặt rác, không cần
phải bỏ học, không cần phải đánh nhau với du côn lưu manh, không cần
phải chăm sóc em trai em gái trong cô nhi viện, có lẽ Tô Bách Niên cũng
không tìm thấy hắn, hắn sẽ không cứu ông ta, cũng sẽ không xuất ngoại đi
du học, không quay về Tô thị, không gặp được Trầm Khê.
"Em quan trọng nhất." Tô Hàng kéo Trầm Khê vào lòng, hắn vạn phần
chắc chắn, trong vô số khả năng, cho dù chỉ có một cái có lẽ sẽ khiến hắn
bỏ qua Trầm Khê, hắn cũng không muốn.
"Anh sao thế?" Bất ngờ bị nam nhân ôm lấy, Trầm Khê có chút bất
đắc dĩ, "Chúng ta vào trước đã."
"Để anh ôm một lát." Tô Hàng nói khẽ.
Lúc Trầm Khê đi ra chỉ khoác một lớp áo choàng, gió lạnh lùa vào từ
bên hông, cô hơi lạnh, không thuyết phục được nam nhân về phòng, đành
phải tiến sát vào lồng ngực hắn hơn: "Vậy anh ôm chặt thêm xíu."
Nam nhân nghe lời dùng sức ôm, giữ chặt Trầm Khê trong lòng, giống
như sợ bị người ta đoạt đi mất.