Lúc ánh nắng tốt nhất, Trầm Khê mặc áo cưới đứng trên bãi cỏ trong
vườn nhà, ánh mặt trời chiếu tới từ sau lưng khiến cô hệt như một nàng
thiên sứ tỏa sáng. Bộ ảnh cưới này chụp đủ mọi khung cảnh, từ ngoài cửa
đến trong nhà, nhiếp ảnh gia vẫn thấy chưa được hoàn hảo.
"Tô tiên sinh, lát nữa anh sẽ nằm trên thảm trải sàn nhé, chờ lúc tôi
chụp, Tô thái thái sẽ từ trên bàn lao xuống người Tô tiên sinh, khi đó Tô
tiên sinh sẽ dùng tay đỡ cô, tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc đó. Hậu kỳ chúng
ta lại xử lý một chút, như vậy thoạt nhìn như Tô tiên sinh nhận được một cô
vợ từ trên trời rơi xuống." Nhiếp ảnh gia giải thích động tác ông nghĩ ra.
Hai người phối hợp gật đầu, rồi sau đó dựa theo yêu cầu, Tô Hàng
nằm dưới đất, dùng tay đỡ lấy trọng lượng nửa người trên của Trầm Khê.
"Tốt, tốt, rất tốt, cố gắng thêm chút nữa." Nhiếp ảnh gia không ngừng
thay đổi góc chụp.
Tô Hàng nhìn Trầm Khê đang lơ lửng trên không, trong mắt hắn xẹt
qua một tia giảo hoạt, cánh tay đang giữ lấy tay Trầm Khê bất ngờ buông
ra. Trầm Khê không tự chủ được ngã xuống ngực nam nhân, "cưỡng hôn"
người nào đó.
Nhiếp ảnh gia nhân cơ hội không ngừng nhấn cửa trập, rồi lặng lẽ
dựng ngón cái với Tô Hàng.
Bức cuối cùng là ảnh giường chiếu, khụ, mọi người đừng hiểu lầm nè,
chỉ là chụp hai người mặc đồ ngủ ngồi trên giường, không có gì hơn nhé.
Tô Hàng nửa mở cổ áo ngủ, lộ ra cơ ngực tráng kiện bên trong, Trầm
Khê xõa tóc, gương mặt không hề son phấn, khẽ tựa vào lòng Tô Hàng,
mỗi người đều cầm một quyển sách, thỉnh thoảng chạm mắt nhau liền sẽ
ngọt tận chân trời.