*Thao thao bất tuyệt: (nói hoặc viết) liên hồi, hết cái này sang cái kia,
tưởng như không bao giờ dứt. (theo)
Sau khi trao đổi hơn một giờ, nhiếp ảnh gia cũng đã hình dung được
đại khái, ông chưa từng chụp qua bộ ảnh cưới nào lấy nhà làm chủ đề, trò
chuyện với Trầm Khê xong khiến ông linh cảm bùng nổ, nói với hai người:
"Ý tưởng sơ bộ tôi đã có, nhưng tôi còn cần đi đến đó khảo sát nơi quay
chụp một chút đã."
"Việc này không thành vấn đề, lúc nào chú cũng có thể đến đây ạ."
Trầm Khê đáp.
"Vậy... Hai vị định chừng nào thì chụp?" Nhiếp ảnh gia lại hỏi.
Trầm Khê nhìn thoáng qua Tô Hàng, quay đầu nói: "Cuối tuần này
được không ạ? Tiên sinh nhà tôi công việc tương đối bận rộn, chỉ có cuối
tuần mới có thời gian, mà chúng tôi lại muốn chụp xong sớm một chút."
"Đã biết." Nhiếp ảnh gia trêu chọc, "Lần trước lúc Tô tiên sinh đến tìm
tôi cũng rất vội vàng."
Bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở như vậy, Trầm Khê mới nhớ tới, hình như
hôn lễ của hai người, từ đầu tới cuối đều do một mình Tô Hàng chuẩn bị,
còn cô thì chẳng làm gì cả, chỉ biết trưng ra một khuôn mặt không mấy vui
vẻ lên sân khấu.
"Thế lần trước anh ấy đưa ra yêu cầu gì ạ?" Trầm Khê tò mò hỏi.
Nhiếp ảnh gia cười trả lời: "Tô tiên sinh nói thái thái nhà cậu ấy thích
phong cảnh tự nhiên, thích lâu đài kiểu Âu, bảo chúng tôi chủ yếu lấy hai
cảnh tượng đó làm phông nền. Còn nói cô không thích lễ phục cầu kỳ, dặn
chúng tôi cố gắng trang điểm nhẹ nhàng, bởi vì thái thái nhà cậu ấy vốn dĩ
đã rất xinh đẹp rồi. Còn yêu cầu chúng tôi đừng quay chụp quá sớm, cậu ấy
không muốn vợ mình phải dậy sớm, rất vất vả..."