"Vậy là nơi nào?" Ngữ khí Tô Hàng đầy cưng chiều, "Em thích ở đâu,
chúng ta liền đến đó chụp."
"Em thích nhà của chúng ta." Trầm Khê nói xong, yên lặng chờ người
nào đó phản ứng.
Tô Hàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trầm Khê, ý cười từ khóe
mắt chậm rãi lan tràn, ước chừng khoảng ba phút, nam nhân chẳng biết nên
làm gì khác ngoại trừ cười ngây ngô.
Ba phút sau, Tô Hàng kéo tay Trầm Khê, đột ngột chạy ra khỏi rừng
cây. Trầm Khê mang giày cao gót, bị hắn túm cho lảo đảo, suýt nữa trật
chân. Nam nhân thấy, không chần chừ cõng Trầm Khê lên, vừa làm càn
cười khúc khích vừa liều mạng chạy ra ngoài. Trầm Khê ôm chặt lấy cổ Tô
Hàng, khuôn mặt cũng đầy ý cười.
Tô Hàng chạy xe thẳng đến studio Nai Tơ, gặp nhiếp ảnh gia giúp họ
thiết kế ảnh cưới lần trước kiêm ông chủ Nai Tơ.
"Hai vị muốn chụp lại ảnh cưới?" Nhiếp ảnh gia kinh ngạc hỏi.
Hai người cùng mỉm cười, đồng thời gật đầu.
"Muốn chụp một bộ ảnh cưới lấy nhà làm phông nền?" Nhiếp ảnh gia
hỏi tiếp.
"Vâng." Trầm Khê cười nói, "Chúng tôi muốn chụp ngay tại căn biệt
thự của mình, ngoại trừ chụp với áo cưới, tôi còn muốn chụp một số ảnh
sinh hoạt hằng ngày."
"Ví dụ như cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng chạy bộ, cùng chơi đùa
với thú cưng trong nhà..." Trầm Khê thao thao bất tuyệt* trình bày ý tưởng
của mình cho nhiếp ảnh gia, Tô Hàng cạnh đó liên tục gật đầu phụ họa.