Hẹn hò là nhất thời nói ra, Trầm Khê cũng chưa nghĩ kĩ rốt cuộc là
mình muốn làm gì, cuối cùng hai người lái xe đến vườn cây lớn nhất thành
phố S. Hai người tay nắm tay, bước chậm giữa những hàng cây cao lớn
không biết tên. Mệt mỏi, sẽ ngồi nghỉ trên ghế dài ven đường. Lạnh, Tô
Hàng sẽ bỏ tay Trầm Khê vào áo khoác, sau đó ôm chặt lấy cô.
Xuyên qua rừng cây, hai người đến một bãi cỏ trống trải, ngọn cỏ vào
đông đều úa vàng, nhưng sau khi những chiếc lá khô rơi đầy mặt cỏ, bỗng
dưng lại có thể khiến người ta sinh ra cảm giác tiêu điều hiu quạnh, dưới
ống kính trông cũng rất lãng mạn, phía xa xa còn có một cặp vợ chồng son
đang chụp ảnh cưới.
"Chừng nào anh mới có thời gian rảnh hả?" Trầm Khê không nhịn
được hỏi.
"Sao vậy?" Tô Hàng khó hiểu.
"Em muốn chụp lại ảnh cưới." Trầm Khê nói.
Tô Hàng nhìn đôi vợ chồng đang POSE các loại dáng theo yêu cầu
của nhiếp ảnh gia, lập tức nở nụ cười: "Anh cũng muốn."
"Thế thì chúng ta đi chụp thôi." Trầm Khê ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chờ anh, anh sẽ cố gắng tranh thủ để dành ra thời gian rảnh, chúng ta
đến nước F chụp. Không phải em thích nhất lâu đài ở đó sao, đợi tới đó
chúng ta sẽ đi lâu đài chụp."
Trầm Khê chưa từng nói với Tô Hàng rằng cô thích lâu đài nước F,
nhưng mà người này lúc nào cũng biết hết.
"Bây giờ nơi em thích nhất không phải lâu đài nữa rồi." Trầm Khê
nghĩ nghĩ nói.