"Tuyệt vời." Mọi người cuối cùng cũng tha cho Tô Hàng, bắt đầu tụm
ba tụm năm nói chuyện phiếm, uống rượu, đánh bài, hát hò, bầu không khí
cũng xem như vui vẻ.
Tô Hàng vừa nói chuyện với mọi người, vừa lặng lẽ chú ý đến Tần
Hải đang ngồi trong một góc. Nhắc tới cũng ngộ, Tô Hàng và Tần Hải đều
là cô nhi, cùng du học chung một trường, lấy học bổng cùng lúc, có thể nói
hai người có rất nhiều điểm chung, nhưng không biết vì sao, hai người
ngược lại không thân quen gì mấy.
Tần Hải đang nhàm chán lướt điện thoại, khóe mắt bỗng nhiên thoáng
nhìn thấy Tô Hàng cầm một ly rượu tới, tức khắc có chút kinh ngạc nhướng
mày.
"Uống một ly?" Tô Hàng nâng nâng cái ly trong tay.
Tần Hải tuy thấy việc Tô Hàng tự dưng tiếp cận có hơi quái lạ, nhưng
vẫn bưng ly rượu chạm nhẹ với đối phương. Anh ta hơi hơi nhấp một
ngụm, lại kinh ngạc phát hiện hắn uống một hơi cạn sạch, sự nghi hoặc
trong mắt lập tức sâu thêm.
"Tôi nghe Thanh Viễn nói, gần đây cậu đang nghỉ phép?" Tô Hàng thả
ly rượu xuống.
"Đúng vậy." Tần Hải mặt không đổi sắc đáp.
"Định nghỉ ngơi trong bao lâu?" Tô Hàng lại hỏi.
"Cái này chắc phải xem tâm trạng." Tần Hải trả lời.
Tô Hàng cũng không phải người thích quanh co lòng vòng, hắn trầm
ngâm một lát rồi đi thẳng vào vấn đề: "Thật không giấu gì cậu, tôi có việc
muốn nhờ cậu giúp."