"Ồ??" Tần Hải ra vẻ ngạc nhiên, "Nói thử xem."
"Tôi muốn nhờ cậu nhận một công việc, không lâu lắm đâu, một năm
là được." Tô Hàng nói, "Công việc này sẽ không quá bận rộn, đối với cậu
mà nói, có thể coi như là thời gian nghỉ ngơi điều hòa."
Tần Hải lúc này là bất ngờ thật: "Cậu giới thiệu việc làm cho tôi?"
"Không phải giới thiệu, mà là hi vọng cậu có thể giúp đỡ."
"Công việc gì?" Tần Hải cảm thấy hứng thú hỏi.
"Chúng ta đều lớn lên ở cô nhi viện, cho nên cậu chắc cũng đã nghe
nói đến quỹ từ thiện Trầm thị." Tô Hàng nói.
"Biết." Tần Hải gật gật đầu trả lời, "Cô nhi viện chúng tôi hầu như
năm nào cũng nhận được vật tư do quỹ của Trầm thị quyên tặng, sao cậu lại
muốn giới thiệu tôi đến Trầm thị làm việc?"
"Không phải." Tô Hàng giải thích, "Năm ngoái Trầm thị làm ăn thua
lỗ, cho nên quỹ từ thiện cũng mất đi nguồn vốn duy trì. Có một cô chủ
chuỗi quán cà phê, muốn dùng tất cả lợi nhuận của công ty mình để làm từ
thiện, nhưng mà cô ấy lại không giỏi kinh doanh, nên tôi muốn nhờ cậu đến
giúp một tay."
"Xí nghiệp từ thiện?" Tần Hải nhướng mày, "Người tốt kiểu này trong
xã hội bây giờ không nhiều lắm, ai thế?"
"Trầm Khê." Tô Hàng nói xong, kiên nhẫn đợi đối phương trả lời.
Tần Hải nghe xong thì sửng sốt, anh ta dùng vẻ mặt phức tạp nhìn về
phía Tô Hàng: "Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy chính là thiên kim Trầm thị,
vợ hiện tại của cậu phải không?"
"Ừm." Tô Hàng không chút do dự, gật đầu thừa nhận.