"Một tuần lễ." Tô Hàng trả lời.
"Anh đã thu xếp đồ đạc xong chưa?" Trầm Khê lại hỏi.
"Anh đã thu xếp xong rồi." Tô Hàng gật đầu.
"..." Trầm Khê cảm thấy mình cũng không có gì để làm, thế là cô chỉ
có thể cứng ngắc nói một câu, "Chúc anh đi công tác hết thảy thuận lợi."
"Cảm ơn." Một chút mất mát xẹt qua đáy mắt của Tô Hàng. Quả
nhiên, căn bản Trầm Khê sẽ không đối với việc mình rời đi sinh ra một tia
không nỡ, cho dù là bất mãn.
Xe của Tô Hàng đã sớm ở ngoài cửa chờ, lúc Tô Hàng kéo vali đi ra,
Trầm Khê muốn đứng dậy tiễn, lại bị Tô Hàng đưa tay ngăn cản: "Bên
ngoài rất lạnh, em đừng đi ra."
Thời tiết tháng mười một lúc lạnh lúc lại nóng, lúc rời khỏi giường
sáng nay, Tô Hàng đi ra ngoài thì thấy trên bãi cỏ đầy một tầng sương.
Câu nói này của Tô Hàng khiến cho bước chân mà Trầm Khê đang
định phóng ra dừng lại, cô cảm thấy có chút xấu hổ, không phân biệt được
trong lời nói này của Tô Hàng là vì khách sáo hay là vì hắn quan tâm đến
cô. Tính cách của Trầm Khê rất ôn nhu, cô không phải là kiểu con gái thích
chủ động, nhất là tình cảm.
Huống chi hôn nhân của hai người là vì lợi ích, cô sợ mình quá chủ
động, sẽ để cho Tô Hàng cảm thấy mình là loại muốn làm nữ nhân của hắn,
sự kiêu ngạo của cô không cho phép chính mình làm như thế.
Sau khi sống lại Trầm Khê lại một lần nữa bắt đầu hoài nghi sự chân
thực trong lời nói của Lý Thanh Viên, Tô Hàng thật sự thích mình sao? Nếu
như thích, thì... Hắn vì cái gì mà luôn luôn duy trì một khoảng cách đối với
mình.