"Ôi.. Tiên sinh có quên mang khăn quàng cổ theo." Trương tẩu đang
dọn dẹp đồ đạc, bỗng nhiên bà cầm một chiếc khăn quàng cổ lông dê màu
đen ra, vội vội vàng vàng muốn đi ra cổng.
"Trương tẩu." Trầm Khê do dự một hồi, sau đó lên tiếng gọi Trương
tẩu lại, "Bà đưa khăn quàng cổ cho con đi, con đi đưa cho hắn."
"Phu nhân muốn đưa cho tiên sinh sao? Vậy thì tốt quá, khăn quàng cổ
đây." Trương tẩu mừng rỡ đem khăn quàng cổ đưa cho Trầm Khê thì liền
xoay người tiếp tục làm công việc của mình.
Trầm Khê cầm theo khăn quàng cổ bước nhanh đến sảnh, cô vừa vặn
trông thấy Tô Hàng ngồi vào trong xe, cô sợ xe rời đi, vội vàng hô một câu:
"Tô Hàng."
Ngón tay Tô Hàng đang muốn đóng cửa đột nhiên cứng đờ, hắn không
thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Trầm Khê đang mặc một chiếc
áo mỏng đi tới phía của mình, vội vàng mở cửa xe để nghênh đón.
"Em sao vậy?" Tô Hàng tưởng đã xảy chuyện gì.
"Anh quên khăn quàng cổ, Trương tẩu nói anh quên mang theo." Trầm
Khê cười cười, cô để lộ ra một chút khăn quàng cổ màu đen trong tay mình.
"..." Tô Hàng với biểu cảm phức tạp nhìn về phía khăn quàng cổ đang
trong tay Trầm Khê.
Trầm Khê thấy Tô Hàng không nói lời nào, mím môi một cái, cô nhón
chân lên đem khăn quàng cổ trong tay vây lên cổ Tô Hàng, sau đó dưới ánh
mắt kinh ngạc của Tô Hàng (nhưng thật ra là choáng váng) vừa cười vừa
nói: "Tôi mong chuyến công tác này thuận buồm xuôi gió, hãy về sớm một
chút."
"Ừm." Tô Hàng sững sờ gật đầu một cái.