"Anh phản ứng thái quá như vậy làm gì? Tiểu tình nhân đưa cho anh
sao?" Lý Thanh Viễn nói đùa.
Tô Hàng lạnh lùng nhìn về phía Lý Thanh Viễn, Lý Thanh Viễn lập
tức đầu hàng nói: "Em sai rồi, em sai rồi, em biết trong lòng của anh đã có
Trầm Khê."
Tô Hàng cảm thấy mình đã hài lòng, rồi hắn quay đầu đi nhắm mắt để
dưỡng thần.
"Không phải em nói với anh, anh thầm mến người ta nhiều năm như
vậy, vất vả lắm mới có thể cưới được cô ấy về, tại sao mới kết hôn được
ngày thứ hai thì anh lại đi công tác chứ?" Lý Thanh Viễn khoa trương nói,
"Lúc này, Trầm Khê chắc đang ở nhà lấy nước mắt để rửa mặt đấy."
"Cô ấy sẽ không." Tô Hàng vô cùng xác định nói.
"Coi như cô ấy sẽ không khóc đi, vậy chắc cũng sẽ không vui." Lý
Thanh Viễn phân tích nói, "Trên thế giới này làm gì có nữ nhân nào thích
việc chồng của mình mới kết hôn thì liền đi công tác đâu."
"Cô ấy không..."
"Em biết Trầm Khê không thích anh, nhưng cô ấy chỉ cần là nữ nhân
liền nhất định sẽ không vui đâu." Lý Thanh Viễn nói.
Tô Hàng không biết Lý Thanh Viễn có phân tích đúng hay không, ít
nhất lúc ra cửa vào buổi sáng hôm nay, trên mặt Trầm Khê chưa từng xuất
hiện biểu cảm gì, dù là một tia không vui, nếu có, mình làm sao có thể đến
sân bay chứ.
"Anh nghĩ cô ấy cần thêm thời gian và không gian." Tô Hàng nói.