cho khách quý, nếu ai không có thẻ hội viên trăm vạn trở lên thì không thể
vào được.
Có thể là bởi vì thời gian còn sớm, lầu ba im ắng không có một bóng
người. Trầm Khê đi vào phòng, thì thấy bên trong ngoại trừ mấy chai rượu
cùng với một đĩa trái cây thì không còn ai khác, thế là cô mới kinh ngạc
nói: "Chỉ có hai bọn mình ư?"
"Chỉ có bọn mình thôi, ngày hôm nay chúng ta không say không về."
Vân Thư đã sớm rót hết rượu đỏ vào trong ly.
Trầm Khê tiếp lấy một chén, cười cười hỏi: "Làm sao bà tự nhiên
muốn uống rượu vậy."
"Tôi không biết." Vân Thư nói xong thì ngửa cổ lên tử đem ly rượu đỏ
trong tay một mực uống hết, Trầm Khê nhìn một chút, cũng nhấp một
miếng nho nhỏ.
"Bà làm sao mà mới uống được có một ngụm nhỏ vậy, uống hết đi,
uống hết đi." Vân Thư bất mãn nói.
"Tôi không thích uống rượu, bà biết mà." Trầm Khê bất đắc dĩ nói.
"Bà làm sao lại già mồm như thế chứ.." Vân Thư cũng không muốn
nương tay.
"Bà có chuyện gì muốn nói với tôi hả?" Trầm Khê cũng không tức
giận, cio đặt chén rượu xuống, nhìn về phía cô bạn thân có chút khác
thường của mình.
Vân Thư lại rót cho mình một chén rượu, lúc này mới nhìn về phía
Trầm Khê hỏi: "Tôi nghe nói Tô Hàng đi HK rồi?"