"Đúng vậy, hắn mới đi buổi sáng, làm sao bà biết?" Trầm Khê khẽ gật
đầu hỏi.
"Cái đồ cặn bã Tô Hàng kia!" Vân Thư bỗng nhiên mở miệng mắng.
"Vân Thư!" Trầm Khê không đồng ý nhìn bạn thân mình.
"Bà lại còn bảo vệ cho hắn? Vừa mới kết hôn được ngày thứ hai thì
hắn liền đi công tác, có ý tứ gì vậy chứ, hắn đem bà thả ở đâu rồi?" Vân
Thư tức giận vỗ bàn một cái.
"Không phải như bà nghĩ đâu." Trầm Khê giải thích nói, "Bà cũng
biết, vì muốn mau chóng khôi phục tài chính của Trầm thị, hôn lễ của
chúng mình chuẩn bị rất vội vàng. Lần đi công tác này hắn đã sớm có kế
hoạch rồi, Tô Hàng hẳn là không thể không đi."
"Vậy cũng không được?" Vân Thư nói, "Lần này hắn đi thì bà thành
cái dạng gì rồi? Bà biết người ngoài đều nói bà ra cái gì không? Chân trước
Tô Hàng vừa lên máy bay, thì bên ngoài liền nổi lên mấy lời đồn đại, nói...
Nói bà..."
"Tôi biết." Mấy lời này mình ở kiếp trước cũng đã nghe ưua.
"Vậy mà bà còn cười ra tiếng." Lúc Vân Thư vừa nghe được thì quả
thực muốn tức chết.
"Nhưng đây không phải là sự thật đâu. Tô Hàng kỳ thật đối với tôi rất
tốt, lần này đi công tác này là hắn đã lên lịch từ lâu rồi." Trầm Khê giải
thích nói, "Trước khi đi hắn đã thương lượng với tôi rồi."
"Hắn đối với bà rất tốt?" Vân Thư nghi hoặc hỏi.
"Hắn đối với tôi rất tốt." Trầm Khê gật đầu xác nhận nói.
"Vậy.. Vậy hai người... Đã làm chưa.." Vân Thư ấp a ấp úng hỏi.